Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ – Ám Dạ Cung

Giới thiệu:

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu vĩ hồ

(Cửu vĩ hồ quyển dưỡng nhật ký)

Tác giả: Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm (c1-36) + Bạch Hàn (c37) + Vũ (c38-hết)

Beta: Mika

vse8

Cảm nhận:

Ồ, trước khi bạn thực sự muốn đọc truyện này, vui lòng truy cập Facebook Ám Dạ Cung và làm theo hướng dẫn.

Truyện kể về Bạch Nhiên – một em thụ, trọng sinh qua thế giới huyền huyễn và được nuôi bởi một con cửu vĩ hồ.

Well, truyện này không có gì đặc sắc, nhưng ta thích.

Ta thích sự ngây ngô của em thụ, cái cách ẻm nghĩ và xử lý vấn đề, như việc tự coi mình là vượn không lông để không bị ma thú ăn thịt chẳng hạn….

Ta thích nét trẻ con và bá đạo của anh công Lyga, anh thích liếm em thụ từ đầu đến chân, nhưng khi muốn lấy lòng ẻm, anh không ngại biến thành một nhóc hồ ly với cái đuôi bự chảng khiến mình đi cũng không vững. Anh còn nhiều, nhiều biểu hiện của một con hồ ly lần đầu dậy thì ( Khi chuẩn bị làm ông họ….), biết yêu và được yêu.

Ta thích những người nhà hồ ly, họ có nhiều vẻ, nhiều tính cách ( đủ bộ lun) nhưng luôn yêu quý nhau thật lòng, không gian dối.

Ta thích bé mèo chín mạng đáng yêu và ngây thơ đến nỗi bị ăn sạch vẫn tưởng đang chơi đùa cùng nhau, mặc dù ẻm là dạng mặt than.

Ta thậm chí thích em hoàng tử đã mất bởi suy nghĩ đáng yêu và sự nghịch ngợm cả ẻm. Mong ở một nơi khác, em sẽ hạnh phúc…..

Vậy đó, câu chuyện này không hề nổi bật, cách hành văn và ngôn từ cũng không khác biệt, nhưng ta thích, có thể nói ta yêu sự nhẹ nhàng và tình cảm của nó. Mong sẽ hoàn sớm…..

Trở lại căn nhà gỗ, Lyga đã biến mất không thấy tăm hơi, còn nhóc hồ ly thì đang nằm úp sấp bên cạnh bếp lò để phơi nắng, bộ dáng lười biếng này cực kỳ giống Lyga, nó thoải mái đến nổi đầu lưỡi đều thè ra ngoài, nhóc hồ ly thấy Bạch Nhiên về, liền ngồi dậy vẫy đuôi với Bạch Nhiên: “Ngươi đã về rồi!” (anh là hồ ly hay là cún đây? OvO)

Bạch Nhiên mỉm cười: “Rất nhớ ta sao?”

Nhóc hồ ly lắc lắc đầu: “Không nhớ lắm.”

Bạch Nhiên lại gần, kéo kéo mấy cái đuôi của nhóc hồ ly, nheo mắt lại, uy hiếp nói: “Lúc này ngươi phải nói rất nhớ ta, biết chưa? Uổng công ta nuôi ngươi bấy lâu nay, đúng là nhóc hồ ly vô ơn.”

Nhóc hồ ly liếm liếm mặt Bạch Nhiên, vươn móng vuốt chỉ chỉ về phía hang hồ, nói: “Ngươi thực sự thích tên hồ ly hư hỏng kia sao? Vì sao trên người ngươi toàn là mùi của hắn?” (cho em xin, anh cần vô sỉ như vậy ko @.@)

Mặt Bạch Nhiên lập tức đỏ lên, bị trẻ con nói trúng tim đen như vậy, khiến Bạch Nhiên xấu hổ cực kỳ, nhưng không biết giải thích với nó như thế nào, tư duy của nhóc hồ ly hẳn là vẫn còn đơn thuần như trẻ con của loài người, Bạch Nhiên nghĩ vậy, liền nói: “Ta cùng Lyga là…” Bạch Nhiên thở dài: “Ta là vợ hắn.”

Ánh mắt nhóc hồ ly bỗng nhiên trừng lớn, rồi sau đó hơi hơi cong lên: “Ồ, thì ra ngươi có chồng rồi.”

Bạch Nhiên nhếch môi cười cười: “Phải, nhưng mà nhắc tới cũng rất kỳ quái, sao Lyga lại không phát hiện ra sự tồn tại của ngươi nhỉ, chẳng lẽ mùi hồ ly đều giống nhau sao? Cho nên hắn mới không nhận ra?”

Nhóc hồ ly có chút chột dạ, cào cào móng vuốt, con ngươi màu vàng nhìn trộm Bạch Nhiên một cái, thực thông minh nói sang chuyện khác: “Ngươi thích hắn không?”

Bạch Nhiên nghĩ nghĩ: “Có một chút.” Nếu không thích, ta sẽ không để hắn tùy ý lăn qua lăn lại mình như thế.

Nhóc hồ ly vui sướng đong đưa mấy cái đuôi của mình: “Ngươi thích hắn ở điểm nào?”

Bạch Nhiên chớp chớp mắt, cậu thích Lyga ở điểm nào sao? Chắc là ở chỗ toàn thân hắn tản ra một loại… khí chất của kẻ mạnh, cũng có thể là bộ lông ấm áp của hắn, tóm lại, cậu cảm thấy Lyga cũng không tệ, bởi vì Lyga có thể cho cậu cảm giác rất an toàn mà từ trước đến nay cậu chưa từng có.

“Ta thích bộ lông của hắn, rất xinh đẹp, hơn nữa hắn cũng rất lợi hại, tất cả ma thú đều sợ hắn.” Bạch Nhiên biết, ở trong rừng ma thú, muốn khích lệ thú trước hết phải khen ngợi bộ lông và sức mạnh của nó, dù sao mình cũng thích điều này.

Nhóc hồ ly liếm liếm móng vuốt, mặc dù vẫn là khuôn mặt hồ ly như thường ngày, nhưng vẫn có thể nhìn ra là nó đang cười: “Ta biết rồi.”

P/s: Come back and keep hiding.